74. – TRUNG NGÔN NGHỊCH NHĨ
Cống-Chỉnh là một tay dan hùng đời Lê, trước sau không một, chỉ
biết lợi mình. Khi bỏ ngoài Bắc vào theo Tây-Sơn, rồi dắt quân Tây-Sơn ra
Bắc sâm lấn, làm lắm điều tàn bạo. Chỉnh có một người bạn thân tên là
Thế-Long. Một hôm hai người nói truyện việc nước, Chỉnh có ý thương
tiếc chúa Trịnh ; Thế-Long nhân dịp muốn toan mưu dúp đỡ nhà Chúa mới
nói rằng : « Ông tuy nói thì nhân nghĩa mà bụng ông thì tàn-bạo. Trước ông
xuất thân, được danh giá cũng nhờ có chúa Trịnh, nay ông lại dúp Tây-Sơn
mà diệt Trịnh, kể tội chúa Trịnh là hiếp vua, sao ông không xét công chúa
Trịnh phù Lê hơn 200 năm. Ông theo người mới hại người cũ là bất nghĩa ;
kể tội người, không kể công người là bất nhân. Làm đời trượng-phu mà lại
đeo tiếng ấy sao ? » Cống-Chỉnh nghe song thẹn nói rằng : « Tôi vì đạo
nhớn thiên-hạ mà diệt Trịnh tôn Lê, đó là rất nhân-nghĩa, sao gọi được là
tàn-bạo. » Thế-Long nói : « Vua Lê vẫn tôn mà nước vẫn yên, can gì phải
nhờ đến ông dúp, chẳng qua ông chỉ mượn tiếng là tranh cướp. Ông đưa
quân Tây-Sơn về hại dân hại chúa, cả nước ai cũng cho ông là thú dữ, tôi
nói tàn bạo là còn nể ông đấy ông đừng dữ mãi lỗi cáo đội lốt cọp mà rồi
nhân tâm ngày một thêm thù oán. Ông sẽ là người có tội với cả nước, thì
rồi cả nước dong ông làm sao được, » Cống-Chỉnh nghe xong giận quá,
nhưng mà cứ điềm nhiên nói rằng : « Thôi anh đã chót bạn với thú dữ thì
nên nghĩ mưu gì hộ thú dữ với ! » Thế-Long nói : « Nay ông dẹp bọn kiêu
binh đã song, chỉ nên điều-đình với Tây-Sơn cho rút quân về, rồi tìm người
hiền nhà Trịnh lập lên là yên. » Chỉnh nói : « Thế thì anh cứ về xem có
người hiền nhà Trịnh nào, sẽ đem nhời ra nói mà kiếm đường tiến thân nhé
! » Thế-Long từ dở ra, Chỉnh nói một mình rằng : « Tên nó là Long, long là
rồng, rồng nên cho nó xuống nước mới được, kẻo để trên cạn nó hại người !
» Nói song mật sai người ra đón Long ở ngoài cổng, bắt chói quăng xuống
sông Nhị Hà.