khôn, không cần sức mạnh, nếu thần được gần Khánh-Kỵ thì đâm chết coi
dễ như diết gà vậy. » Rồi bầy khổ-nhục kế, xin vua diết vợ con, và chặt một
cánh tay mình đi, sang hàng, ở hầu cận Khánh-Kỵ. Khánh-Kỵ tin dùng sau
ba tháng Khánh-Kỵ đi thuyền cất quân về Ngô, ngồi đầu mũi thuyền, Yên-
Li cầm mâu đứng hầu đàng sau, suất kỳ bất ý, dùng sức theo chiều dó, đâm
một nhát suốt qua bụng. Khánh-kỵ sức khoẻ to lớn, quay lại nắm Yên-Li,
dìm đầu xuống nước ba lần, rồi nhấc bổng để lên đùi-gối, cười bảo rằng : «
Thiên-hạ còn có người này dám đâm ta dư, can-đảm thực ! ». Các tướng ồ
lại toan diết Yêu-Li, Khánh-Kỵ không cho, bảo rằng : « nó là dũng-sĩ đời
nay đó, không lẽ một ngày chết hai dũng-sĩ, tha nó về Ngô, cho dõ lòng
trung của nó ». Nói song bỏ Yêu-Li xuống, tự dút ngọn mâu ra mà chết.
Các tướng tha Yêu-Li về, nhưng Yêu-Li không về, bảo rằng : « Ta có ba tội
chết, một là diết vợ con đi mà thờ vua là bất nhân, hai là vị vua mới diết
con vua cũ là bất nghĩa, ba là hại cả nhà và thân-thể để thành việc cho
người là bất chí. Ta có ba điều ác đó, còn mặt nào mà sống ở đời ». Rồi
nhẩy xuống sông tự-tử.