16. – VOI CŨNG CHUNG
Đức Trần-Hưng-Đạo cưỡi voi đuổi Thoát-Hoan và Ô mã-nhi ra
sông Bạch-Đằng. Khi đến bờ sông Hoá-Giang, nước cửa bể Thái-Bình
xuống kiệt, lòng sông bùn lầy, voi của ngài khỏe và to quá, tới lòng sông, bị
sa-lầy, lấy rơm ván độn, khiêng mãi cũng không lên được, ngài bỏ voi lại,
kéo quân đi bộ. Lúc ngài đi, con voi cứ trông theo ứa nước mắt, ngài ngảnh
lại trông thấy cũng đầm-đìa dọt lệ, đang lúc thương tâm, ngài sực nghĩ ra,
sợ dối lòng quân vội gạt lệ nói trấn-áp rằng : « Ta thương con voi chung với
nước và có nghĩa với ta, chứ không phải sợ là điềm bất tường đâu, hễ đứa
nào còn nôn-nao, trông thanh thần-kiếm ta đây. » Quân sĩ dạ, kéo một mạch
đến sông Bạch-Đằng, bầy thế trận thuỷ triều bắt được Ô-mã-nhi và Phàn-
Tiếp. Khi khải-hoàn kéo quân về qua sông Hóa-Giang, thấy nước thủy-triều
lên to, voi chìm đã lâu, ngài than-thở và sai sây một con voi gạch ở bên
sông để kỷ-công. Ôi ! thực là nước cờ thí tượng ăn xe.