60. – THIỆT CHIẾN QUẦN NHO
Khổng-minh sang du-thuyết bên Đông-Ngô. Trước khi cho vào yết-
kiến, Tôn-Quyền muốn thử tài Khổng-minh, mới sai tụ cả các bậc anh-tuấn
bên Giang-Đông cho ra mắt trước, rồi sẽ lên triều-đường bàn việc. Khổng-
minh đến nơi, thấy dưới trướng các quan văn võ, mũ cao áo rộng, ngồi
chỉnh tề chờ mình rồi. Khổng-minh cứ ung-dung chào từng người, hỏi họ
tên, rồi ngồi bên vị khách. Bỗng có Trương-Chiêu là bậc mưu-sĩ có tiếng
bên Giang-Đông, gợi chuyện hỏi Khổng-Minh rằng : « Chiêu tôi là kẻ học-
trò nghèo bên Giang-Đông, thường được nghe tiếng ông nằm cao trong
Long-Trung ví mình với Quản-Trọng, Nhạc-Nghị, chẳng biết lời ấy thực
hay hư ? Khổng-Minh đáp : « Phải, Lượng tôi cũng có nhún mình mà ví
thế. » Chiêu nói : « Tôi nghe Lưu-Bị ba lần đến cầu ông ở lều danh, may
được ông, như cá được gập nước, toan muốn lấy sạch cả Kinh-Tương, nay
chái lại, có một buổi sáng mà về tay Tào-Tháo hết, thế là ý sao ? » Khổng-
Minh đáp : « Kế lấy đất Hán-Thượng thì dễ như chơi, hiềm vì chủ ta muốn
làm điều nhân nghĩa không muốn cướp cơ-nghiệp của người đồng-tông,
nên không thèm lấy. Lưu-Tôn là đứa trẻ thơ, tin lời nịnh, ra hàng Tào, cho
nên Tào mới lộng-lẫy được. Nay chủ ta đóng quân ở Giang-Hạ, sẽ có kế
khác, kẻ tầm thường hiểu sao được. » Chiêu nói : « Nếu thế thì ra : ông việc
làm cùng nhời nói khác nhau. Ông đã ví mình như Quản-Trọng, Nhạc-
Nghị, mà Quản-Trọng thì xưa giúp Tề-Hoàn-Công bá được chư hầu, còn
Nhạc-Nghị xưa giúp nước Yên, hạ được 70 thành nước Tề, hai người ấy
thực có tài tế thế. Còn như ông nay, trước ở lều danh, xếp gối ngồi cao, nay
ra giúp Lưu-Bị, nên phải vì dân mà trừ kẻ loạn tặc chứ ! Nay tôi xem ra, khi
Lưu-Bị chửa tìm được ông, còn tung hoành được ; nay được ông về giúp,
thì ai ngờ thấy quân Tào mới đến đã bỏ giáp vất đao mà chạy. Trên không
báo được ơn Lưu-Biểu, dưới không giúp được con côi, bỏ Tân-Dã chạy ra
Phàn-Thành, thua Đương-Dương chạy ra Hạ-Khẩu, đến đây không chỗ