chăng ? » Khổng-minh đáp : « Ông nên biết Tô-Tần và Trương-Nghi cũng
là hào-kiệt không phải phường nói mép, Tô-Tần đeo ấn tướng 6 nước,
Trương-nghi hai phen làm tướng Tần, hai người dù có nói mép, còn hơn
các bọn dút-dát, mới nghe dặc đến đã định hàng, các ông không nên cười
hai người ấy. » Trắc nín mất. Bỗng lại có một mưu-sĩ là Tiết-Tung hỏi rằng
: « Thế ông cho Tháo là người thế nào ? » Khổng-minh đáp : « Nó là giặc,
can gì còn phải hỏi. » Tung nói : « Thế thì ông nhầm, số giời nhà Hán sắp
hết, thiên-hạ chia ba, vào tay Tháo đã hai phần, duy có chủ ông không biết
thiên thời, còn gượng chanh với Tháo, khác nào chứng chọi với đá, gì
chẳng tan. » Khổng-minh đáp : « Ông nói câu ấy, thực là vô quân vô phụ,
người ta sinh ra ở đời phải có chung hiếu làm đầu. Ông đã làm tôi nhà Hán
trước, nay thấy kẻ vô đạo, phải tìm cách mà diệt đi mới phải, nay Tháo ăn
lộc nhà Hán, lại muốn cướp nhà Hán, thiên-hạ ai chẳng dận hờn, thế mà
ông lại bảo là lòng giời, thực ông không đáng mở mồm ra mà nói ở chốn
này, thôi im đi ». Tung thẹn quá nín mất bỗng lại có mưu-sĩ là Lục-tích hỏi
rằng : « Tháo tuy là mượn tiếng thiên tử làm loạn, nhưng cũng là dòng dõi
ông tướng-quốc Tào-tham ngày-sưa, còn như Lưu-Bị tự sưng là dòng dõi
Tĩnh-Vương, sét không có bằng cứ nào, hiện ai cũng biết chỉ là một thằng
dệt chiếu đóng dép, sánh với Tháo sao được ? » Khổng-Minh cười đáp rằng
: « Ông có phải người ăn cắp quít trong tiệc Viên-Thuật đó không, xin hãi
ngồi vểnh tai mà nghe ta dảng cho : Tháo đã là con cháu tướng-quốc, thì là
đời đời làm tôi nhà Hán, nay dám chuyên quyền khinh nhờn vua, như thế
không những là loạn thần nhà Hán, lại là con bất hiếu họ Tào. Chủ ta
đường đường một vị tôn thất, Hoàng-Đế hiện đã sét gia-phả mà phong-tước
cho. Vả chăng Cao Tổ sưa, mất thân làm đình trưởng, mà được thiên-hạ,
huống chi dệt chiếu bán dầy cũng là nghề, có điều gì là nhục. Kiến thức
ông còn trẻ con, không nên ngồi nói truyện với cao sĩ. » Tích nín lại, bỗng
lại có Nghiêm-Tuấn hỏi rằng : « Ông chỉ già mồm lấn nhẽ, không phải là
chính đạo, nay bất tất hỏi lôi thôi việc khác, hãi sin hỏi ông đã học những
sách gì ? » Khổng-minh đáp : « Tìm từng chương, dò từng câu, ấy là đồ hủ
nho, sao dựng được nghiệp cả. Ngày xưa Y-Doãn cầy ở đất Sần, Tử-nha
câu trên sông Vị, Trương-Lương, Trần-Bình, Đặng-Vũ đều là những người