dong thây, như thế chẳng hóa ra từ khi Lưu-Bị được ông về giúp lại kém
trước dư ? Quản-Trọng, Nhạc-Nghị, xưa chắc là không thế, mấy lời quê
kệch, có chỗ nào ngu, xin ông đừng chấp. » Khổng-Minh đáp : « Chí chim
bằng nhiều khi các chim nhỏ không hiểu thấu, người bệnh nặng, trước hết
phải cho uống nước cơm nước cháo, hòa thuốc vào ít một cho uống, bao
giờ phủ tạng điều-hòa bấy giờ mới bỏ vào cá thịt, dùng thuốc mạnh mà chị,
thì gốc bệnh mới tiệt. Nếu bệnh còn nặng, phủ còn yếu, bổ ngay bằng vị
ngon, thuốc thang không phục, khó mà bảo-toàn được. Chủ ta trước thua ở
Nhữ-Nam, đến nhờ Lưu-Biểu, binh ít, tướng cô, khác nào lúc người ta
đương bệnh nặng yếu-đuối. Tân-Dã là huyện nhỏ, chẳng qua chủ ta đến
tạm nương đó mà thôi. Binh không sẵn, thành không bền, quân không
luyện, lương không đủ, thế mà đốt được đồn Bác-Vọng, dùng nước sông
Bạch-Hà, làm cho Tào-Nhân mật vỡ lòng run, thiết tưởng Quản-Trọng,
Nhạc-Nghị ngày sưa dùng binh cũng đến thế. Còn như trận Đương-Dương
thua là vì có vài vạn dân theo, không nỡ bỏ, nên binh đi chậm, đành chịu
thua. Ít không địch được nhiều là lẽ thường. Sưa Cao-Tổ, thua luôn với
Hạng-Vũ, sau chỉ một trận ở Cai-Hạ là thành công chẳng phải là mẹo tài
của Hàn-Tín đó dư ? Hàn-Tín thờ Cao-Tổ lâu, trận thường thua mà sau
được, bởi vì người ta đã có chủ-đích, cứ tuần-tự mà làm, bất nhật cũng phải
đến nơi, không như cái lũ khoác lác hư danh, ngồi một só mà bàn không ai
bằng, làm đến việc thì hỏng, chỉ làm chò cười cho thiên-hạ ». Chiêu không
thở được câu nào nói nữa. Bỗng lại có một mưu-sĩ là Ngu-Phiên hỏi rằng :
« Nay Tào-Tháo quân 100 vạn, tướng 1000 viên, định nuốt không Giang-
Hạ, ông bảo làm sao ? » Khổng-Minh đáp : « Tháo thu quân Viên-Thiệu,
nhặt quân Lưu-Biểu, những quân táp nham ấy có sợ gì. » Phiên cười nói
rằng : « Đi cầu cứu còn không song, còn nói không sợ, thực là nói khoác ».
Khổng-Minh đáp : « Chủ ta lui về Hạ-Khẩu là còn chờ cơ giời, nay Giang-
Đông đây, binh tinh lương đủ, có sông núi hiểm chở, thế mà các ông còn
muốn uốn gối ra hàng giặc, không sợ chê cười. Sem thế là đủ biết Ngô là
dát, mà chủ là thực không sợ giặc Tháo. » Phiên không sao đáp được nữa.
Bỗng lại có một mưu-sĩ là Bộ-Trắc lên tiếng hỏi rằng : « Ông muốn bắt
chước Tô-Tần Trương-nghi sang làm thuyết khách ở Giang-Đông này