giang sơn Ngô tan-tành, mới kéo quân về, vua tôi yến ẩm vui mừng. Trong
khi ăn yến, Phạm-Lãi thấy vua có dáng buồn, nghĩ rằng : mình dan-nan vất-
vả bao lâu lo kế báo cừu, thế mà song việc, thì Tây-Thi là công nhất, mà
không thấy vua phong, quần thần vui mừng mà vua lại buồn, là có ý chán
bầy tôi, sét ra vua Ngô, mồm quạ, cổ cao, ấy là tướng cùng nhau chỉ ở lúc
nguy được, mà không cùng nhau lúc thịnh được, vả lại sưa nay, thói đời
thường thế, được chim bẻ ná, được thú mổ chó săn, âu là thân ta phải liệu.
Tiệc song, nửa đêm đến dinh Văn-Chủng nói tình hình và dủ nên chốn đi,
Văn-Chủng không nghe ở lại, Phạm-Lãi liền nửa đêm đem Tây-Thi xuống
thuyền chèo ra Ngũ-Hồ đi mất, sau không ai biết là đi đâu, còn Văn-Chủng
quả nhiên sau bị vua Việt kiếm tội diết, mới hối lại la không nghe lời
Phạm-Lãi nên đành chịu giết.