66. – LÒNG BIẾT NGƯỜI CỦA BÃO-THÚC
Bão-Thúc cùng Quản-Trọng bạn với nhau từ thủa hàn vi. Sau Thúc
theo dúp công-tử Tề là Tiểu-Bạch, Trọng thì dúp công tử Củ. Kịp khi Tiểu-
Bạch được lên làm vua, tức là Tề-Hoàn-Công, công-tử Củ bị diệt, Quản-
Trọng bị tù. Thúc tiến Trọng lên Tề-Hoàn-Công, Hoàn-Công nói : Trước
Trọng the dúp công-tử Củ, có bắn chượt vào đai ta, ta không thể nào dung
tội được ». Thúc thưa : « Trước là ai biết chủ nấy, thế là trung, nếu nay nhà
vua biết dùng người, bỏ đều lỗi nhỏ, thì chắc người ta phải phục, và sẽ vì
nhà vua bắn cả thiên hạ, chẳng những là vào đai đâu ». Vua nghe lời, dùng
Quản-Trọng, biết là người tài, cho cầm hết quyền-chính nước Tề, Trọng
dúp vua Hoàn-Công nên được bá các chư-hầu. Còn Thúc từ khi Trọng được
yêu dùng rồi, tự nhún mình, nhường hết quyền, ai ai cũng khen là người
hiền và có bụng tốt biết người. Quản-Trọng cũng than rằng ; « Khi ta còn
nghèo, cùng đi buôn, chia lãi ta vẫn tranh phần hơn, Thúc không cho ta là
tham, là biết ta nghèo hơn vậy. Ta thường mưu việc, hay gập sự cùng-khốn,
Thúc không cho ta là ngu, là biết ta thời vận chưa đạt vậy. Ta ba lần ra làm
quan, ba lần bị vua đuổi, Thúc không coi ta là kẻ bất tài, là biết ta chửa gập
thời vậy. Ta đánh trận ba lần bị thua chạy, Thúc không cười ta nhát, là biết
ta còn mẹ già vậy. Khi công-tử Củ bị hại, Thiệu-Hốt chết theo, ta ở lại
nhẫn-nhục chịu ở tù, Thúc không cười ta vô-sỉ, là biết ta không thèm cái
tiểu tiết ấy, Thúc chỉ lo cho công danh ta chưa hiểu ra được thiên-hạ, nên cố
sức tiến ta lên Hoàn-Công. Ôi ! đẻ ra ta là cha mẹ ta, biết được ta chỉ có
bạn ta là Bão-Thúc ».