những giọt nước trong chưa bao giờ nguội
chảy xuống non xanh thổn thức một quãng đời
Anh đã xa rồi,
tháng Chín cũng ít vui
em tìm nắng giữa đôi nhành lá cũ
những bông hoa tiếc mùa, đơm trái vụ
muốn giữ giùm em một đốm giao mùa
Anh xa rồi,
và tháng Chín đổ mưa
cây khế trước nhà đổ một mùa quả nữa
nhưng con chim nhỏ không tìm về ăn quả
để sáng nay đây đã hóa những rêu mùa!
Tuổi em mới thêm mùa
Đóa hoa cũ chiều nay héo rũ
tuổi của em cũng vừa mới thêm mùa
khu vườn lặng, dấu hài thành trầm tích
rất lâu,
rất lâu rồi
không ai đến thăm em...
Như những điều chỉ muốn giữ cho riêng
tìm trong yêu dấu một chút niềm an ủi
có tiếng chim khan... một lần sau cuối
ghé về đây tạ lỗi với khu vườn
Đóa hoa cũ đã vội rũ cánh thương
tiễn kiếp non xanh tìm đường về lòng đất
một câu chuyện qua... sau này không thể nhắc
ai vẫn thương ai?
và
ai sẽ quên ai?