Một lần dở dang, rồi từ đó đèo bòng
trăm nỗi khổ từ cuộc đời đã khác
khi giọt nước trong kiệt cùng nơi đáy mắt
cũng hóa hư vô nằm lặng ở tim buồn
Tỉnh dậy đi,
rồi em sẽ được thương
chắc chắn thế
và dĩ nhiên là thế
khi những chân tình đi qua nhiều dâu bể
hạnh phúc quay về mà đền cả cho em
Rồi sẽ bình minh sau những trận bão đêm
cuồng phong cũ sẽ dừng sau cánh cửa
một bàn tay giữ ấm hơn ngọn lửa
sưởi cuộc đời em bằng tất cả ngọt lành
Tỉnh dậy đi, ngày rồi sẽ bình minh
chắc chắn thế
dĩ nhiên là sẽ thế!
Anh xa rồi… và tháng Chín đổ mưa
Anh xa rồi,
tháng Chín vắng ước ao
ai sẽ cất giùm em câu chuyện cũ
cuộc đời đi qua vẫn cứ đầy tất bật
rồi những khát khao ai biết sẽ mất còn?
Ai sẽ cất giùm em một chút nắng non
khi mùa hạ khuất xa trong tàn thu mới
có nỗi mênh mang cứ tan ra vời vợi
một chút hờn thương trong mắt kẻ đợi chờ?
Em không vì ai mà lặng lẽ viết thơ
đôi ba dòng cũ cho một chân trời mới