cánh cửa quen đã trăm lần khép mở
trông đợi gì như nỗi nhớ tên anh?
Khu vườn sau nhà rêu cỏ đã lên xanh
bàn tay em nhiều mùa đông đã lạnh
có những ngày yêu thương ngay cạnh
mới đó thôi mà giờ đã xa xôi
Chúng mình dẫu trẻ mà buồn vẫn đắng môi
nụ cười tắt những ngày lặng gió
bầu trời lớn lao, nỗi buồn em bé nhỏ
nên cần một người để hiểu rõ vậy thôi
Anh sẽ đi trăm ngả trăm nơi
em còn những nỗi buồn đắng tim cần gói
bão giông đây
tình yêu em nông nổi
em có lỗi với mình vì chẳng thể quên!
Em quá trẻ nhưng vẫn cứ buồn thêm
giữa bốn bức tường của hàng trăm đêm nữa
tro tàn kia không còn hơi ấm lửa
đã tắt rồi,
cánh cửa khép
đêm trôi!
Em chẳng có gì! Chẳng có gì
Em chẳng có gì ngoài mái tóc đen
chẳng có gì ngoài tính tình hâm dở
chẳng có gì ngoài hờn ghen vô cớ
em chẳng có gì ngoài một tình yêu
Người đẹp trên đời thì nhiều biết bao nhiêu
và có nhiều thứ dễ làm anh sa ngã