Cuộc đời được tính bằng bao kiếp, bao năm
bao lần nằm nghiêng nghe tuổi mình lăn xuống
cứ vô tư yêu khi một lần được sống
cứ hồn nhiên cười mặc kệ những cong vênh
Em muốn giữ vội vàng một cái tên
khi mưa đến vọng về đêm khe khẽ
em muốn giữ một ngày ta trẻ
cả cái ngượng ngùng một cái nắm tay
Rồi sẽ như mây
thời gian bay qua tóc mình màu khói
em muốn một lần trút lòng điều muốn nói
rồi vội vàng mặc nhớ, mặc quên!
Bình yên, đôi khi chỉ là sáng mai mở mắt ra, tay quờ quạng tìm điện
thoại, nhận được tin nhắn của ai đó - “Em ngủ chưa, ngủ ngoan nhé!”, rồi
mỉm cười trả lời lại - “Em dậy rồi!”
Bình yên, đôi khi chỉ là những thói quen bình thường, mà mỗi việc làm lại
khiến mình nhớ đến ai đó!
Là khi đi chơi với bạn bè, dù chỉ là vô tình, đến mức chính bản thân mình
cũng chẳng rõ mình nhắc tên người ta bao giờ, và vì sao, chỉ đến lúc con
bạn thân phát cáu lên: “Này, tao nhớ đây là lần thứ n mày nhắc đến nó rồi
đấy!”... “Ơ, thế à, sao mình chẳng nhớ nhỉ!”
Bình yên, là lúc nào đấy trong ngày ta nghe một giai điệu, chợt nhớ đến
ai đó, bắt gặp những thứ linh tinh trong cuộc sống mà chợt nghĩ thầm: Ai đó
thích (ghét) điều này!
Bình yên, đôi khi chỉ là có đôi khi, mình viết một cái trạng thái vu vơ trên
facebook, và ai đó là người đầu tiên “bay” vào bình luận - “Anh biết!”
Tháng Chín ngủ say