Tháng Chín sẽ ngủ quên
không ai nhớ thêm về một ngày sinh nhật
của một con người bây giờ thành xa khuất
dĩ vãng bên đời là vết môi đau
Tháng Chín không nhau
anh theo gió về một miền trời khác
những thanh âm của quãng đời thất lạc
đã bay đi không hẹn trở về
Anh đi qua rồi, tháng Chín sẽ ngủ mê
em ngồi lại nơi cánh đồng và hát
chiếc lọ thủy tinh còn ngủ vùi trong đất
bí mật một đời là những kí ức xanh
Tháng Chín không anh
em làm cơn mưa trong lòng thành phố cũ
gió xôn xao ru bầu trời say ngủ
thả một cánh chim đủ cô độc cuối ngày
Tháng Chín ngủ say
vòng tay em chỉ còn đầy bão tố
những lối đi, quán quen và cả giấc mơ đều thừa ra một chỗ
riêng trái tim em không đủ để lấp đầy
Tháng Chín sẽ ngủ say
em hao gầy đợi một bình minh chín
rồi anh trở về dù không ước hẹn
đánh thức em bằng một nụ hôn nồng!
Tháng Chín chờ mong
em vẫn giữ lại trái tim mình đã cũ...
Tuổi trẻ đã bỏ rơi chúng mình…