nhưng họ có bao giờ xem anh là tất cả,
như em đây đã rất mực thương anh?
Em chẳng có gì ngoài những khát khao xanh
đã vun vén mong ngày thành trái ngọt
em chẳng có gì ngoài những điều dại dột
biết thương rồi quên mất cả bản thân
Có thể rằng anh đối xử rất ân cần
và quên mất em những lần hôn người khác
đã quên mất em trong ngập chìm môi mắt,
màu son nào chẳng phải của em!
Em chẳng có gì ngoài em là chính em
chẳng có gì ngoài trái tim biết khóc
khi yêu thương kia bỗng chết thành đơn độc
những vết sẹo này biết liền lại được không?
Nghe tuổi mình lăn xuống
Em muốn giữ những vội vàng của đất
những thăng trầm tưởng đánh mất rồi quên
em muốn giữ trong chút ít bình yên
một giọt nhỏ còn từ miền giông bão
Khi mùa mưa gọi từ trên cao
em đã biết những ngọt ngào đang khát
tình yêu kia đã bao ngày gieo hạt
đợi một ngày được dịp tỏa hương
Sẽ rất nhanh trăm vạn nẻo đường
trăm vạn ngày bình thường của cuộc đời ta sống
nhiều khi chỉ muốn
cắn vỡ thương tâm