Anh đừng nhắc thêm về một lần trở lại
tuổi trẻ đã bỏ rơi chúng mình mà ra đi mãi mãi
em đọc bài thơ bằng nỗi lòng của loài cây dại
đã kịp mọc lên từ một đốm chân tình!
Tuổi trẻ đã bỏ rơi chúng mình
năm tháng đã qua đi, chúng mình còn đứng lại
tìm kiếm nhau bằng niềm tin ngây dại
rằng những bình minh cũng đứng đợi ở chân trời!
Chúng mình với một cuộc đời có lẽ vội đánh rơi
trong số kiếp của trăm nghìn cuộc đời khác
như những cơn gió xanh nghịch mùa bay lạc
lẩn khuất xanh xao một giấc đến đau lòng!
Em đọc được đâu đó chút chờ mong
lời độc thoại từ trái tim cô độc
từ một con người lâu rồi không biết khóc
những thổn thức xa mọc lên khóm rêu buồn!
Chúng mình lâu rồi cũng đã bị bỏ quên
cũng đã gọi tên bình yên trong lòng gió
cũng đã cô đơn như một loài cây cỏ
mơ những mùa xa trong dấu vết sương mù!
Nếu có ngày…
Nếu có ngày em không làm thơ nữa
là lúc yêu thương tất thảy hóa bình thường
vô cảm trước những điều vụn vặt
chẳng khao khát nào còn chạm nổi đến tim
nếu có ngày em chỉ biết lặng im
những câu chào xã giao và thừa thãi
chỉ có những điều em giấu riêng em mãi
là vô hình trước mặt một người dưng