dù sao ta vẫn thở
trên những chặng đường dẫu lắm lúc chơ vơ
Người trước sau cũng chỉ là giấc mơ
lãng đãng gieo trên bờ ngực thẳm
ta đã tưởng một lần chạm, nắm
ta những tưởng gần
mà thật sự rất xa
Ta chẳng biết nên viết gì cho ta
bởi trước giờ toàn viết cho người cả
cuộc đời ngoài kia vẫn ngược xuôi, tất tả
ta muốn dừng chân để đếm nghiệt ngã của riêng mình
Ta đã viết nhiều về những mối ân tình
nhưng chưa lần nào cho mình vui trọn vẹn
ta thấy hổ thẹn
và thấy thương mình
Người cứ đi lặng lẽ trước bình minh
ta nông nổi trong cuộc đời toan tính
người cứ đi mà tìm về tĩnh lặng
ta vốn thuộc về một kiếp bão giông
nếu còn gặp lại một lần kịp trước mùa đông
ta vẫn tô son hồng và mang giày đỏ
như chưa một lần trong đời từ bỏ
những khát khao có lúc hóa dại rồ...
Giữ cho mình bình yên ở lại
Em đã chọn giữ riêng mình lặng lẽ
dù ngoài kia tuổi trẻ vẫn đang vui
vẫn có nụ cười rạng rỡ trên môi
nhưng tất cả không thuộc về anh nữa!