Em đã lặng lẽ bao lần tìm gõ cửa
chỉ để nhận về thừa thãi nỗi dửng dưng
em đã dốc cạn lòng mình để bày tỏ niềm thương
để đổi lại là sự ngập ngừng, e ngại
Tuổi trẻ chúng mình dẫu đôi lần vụng dại
và chuyện tình yêu là thứ dễ tàn phai
quen yêu bằng mắt,
quen yêu bằng tai
và quên đi mất điều gì nên mãi mãi!
Em giữ cho mình bình yên ở lại
giữ cả đam mê hoang dại rất đàn bà
em sẽ trưởng thành, mạnh mẽ giống người ta
sẽ thương bằng mắt,
nhưng yêu bằng tim!
Ai sẽ chở thời gian về?
Ai chở thời gian lơ đãng đi qua
chở tóc xanh xa những mùa trẻ dại
chở diệp lục xa cho lá vàng đổ mãi
chở nỗi vơi đầy hẫng hụt quá sải tay?
Ai sẽ chở thời gian về đây
cô gái ngồi hát
một ngày trời không nắng
mây cuối đồi cũng dửng dưng lơ đãng
đứng lại làm ô che sẫm một tàng cây?
Ai sẽ chở thời gian về đây
tay đã đếm hết ngón gầy xuân, hạ
tóc đã tiễn hết bao mùa trút lá
chiếc áo bông sờn đã chở mấy mùa đông?