R
ất nhiều lần như thể chiều nay
em đã nghĩ về anh và những ngày trống trải
khi cô đơn bỗng gào lên hoang dại
khát một ánh nhìn
khát một bàn tay
những cơn mưa về như thể chiều nay
em biết mê say đã không dừng lại
những điều e ngại
thành nỗi nghi ngờ
Viết tiếp câu chuyện không anh
Em đi tìm và viết tiếp câu chuyện không anh
bên thành phố những miền đời đi vắng
có giọt nước trong đã tan vào lòng nắng
rồi ai đó bảo rằng: tất cả vốn mong manh!
Em đi tìm và viết tiếp câu chuyện không anh
những khát khao xanh tưởng ngủ yên dưới lá
người đã quen một ngày thành người lạ
quên nhớ đôi lần quanh quẩn, quẩn quanh
Em vẫn đi tìm và viết tiếp câu chuyện không anh
bài thơ cũ tan thành nhành khói
có lẽ nhiều điều nên giấu riêng, đừng nói
hãy để suốt đời mà suy đoán, vậy thôi!
Em vẫn đi tìm và viết tiếp câu chuyện mùa mây trôi
rồi òa đổ xuống một miền đời đang khát
vội vã,
hồn nhiên,
mát trong và dào dạt
em tin bình yên là có thật trong đời