Em vẫn đi tìm và viết tiếp câu chuyện một thời
em ao ước, chúng ta đều ao ước
bỏ qua hết đi rất nhiều điều mất được
thú nhận hết đi những xuôi ngược tầm thường
Em vẫn đi tìm và viết tiếp những yêu thương
trong ngày đầy nắng và con đường đầy gió
em tin một người đứng chờ em ở đó
địa chỉ tìm về là một chỗ trong tim...
… Rồi từ đó bình yên
Hãy để em đưa anh về ngủ ngoan trong thương nhớ
từ nay buồn lo sẽ không còn nhiều nữa
dẫu có đôi lần ngoài kia là giông tố
hãy cứ yên bình vì đã có em đây!
Hãy để em đưa anh về trong một ngày vắng mây
trời không làm nắng, không làm mưa hay nổi bão
đời không ầm ào bởi những điều gượng gạo
và chẳng có lí do nào để quên mất yên vui!
Hãy để em đưa anh về sau một quãng đời trôi
khi những chai lặng đã đến hồi mệt mỏi
nụ cười không tên anh chẳng còn gượng nổi
em không hỏi đâu, anh lặng im, đừng nói
bởi những nỗi buồn đã tự nó thốt lên!
Hãy để em đưa anh về, rồi từ đó bình yên
em vẫn thế và hồn nhiên như cỏ
trái tim tin yêu cháy bùng như hoa đỏ
anh có thể nào trở lại với em không?
Em viết một lần cuối, rồi quên!