Giá có thể ngủ một lần trăm giấc
nếu tỉnh dậy có thể đã sáu mươi
người bây giờ vẫn còn rất yêu tôi
và yêu tận đến bốn mươi năm nữa!
Hãy đánh thức em!
(Có những ngày nhạt như cốc nước
muốn thêm chút gì để thấy vui hơn
nhưng dường như cái vị của cô đơn
dẫu thật nhiều đường cũng chỉ là... ngọt ảo!)
Chẳng biết diễn tả cảm giác này sao nữa
chỉ chợt thoáng nồng mùi vôi vữa tháng năm
những tờ lịch vẫn rơi xuống lặng câm
đã rất nhiều lần những mùa hè kết thúc
Hãy đánh thức em khi bình minh thức giấc
bất chợt buồn,
bất chợt vui hơn
chắc anh hiểu cảm giác kẻ cô đơn
từng ngày vun vén nỗi tủi hờn vô cớ
Hãy đánh thức em trước khi tim ngừng thở
năm tháng bây giờ chỉ có nghĩa chơ vơ
em từng mong: mơ mãi một giấc mơ
rồi lặng lẽ không trở về được nữa
Hãy đánh thức em khi mặt trời vừa vỡ
em của bây giờ lạ lẫm trước câu thơ
những hình dung ứ đọng tự bao giờ
lần tìm mãi giữa một vòng luẩn quẩn
Có những ngày em thấy mình ngớ ngẩn
những tiếng cười cũng gượng gạo, vẩn vơ
hãy đánh thức em, dẫu một cái ôm hờ