bảo “ở lại...
… đừng bao giờ đi nữa!”
Rồi sẽ bình minh
Anh trở về sau câu chuyện hôm qua
mùa xuân ấy cũng vừa đi ngang ngõ
có những điều rồi sẽ thành chuyện cũ
khi bão giông kia đủ lớn lại hiền hòa
Sẽ rất riêng câu chuyện của tháng Ba
ngày mưa ấy xa dần rơi ngang phố
những hàng cây lặng nghiêng mình bóng đổ
bỗng một ngày quên nhắc chuyện đời mình
Có đôi lần anh chỉ muốn lặng thinh
giọt nước mắt trở mình rưng rức nóng
dẫu đôi lần nhìn quanh toàn vô vọng
trong nỗi đắn đo cô độc đến tội tình
Rồi anh cũng sẽ phải bình minh
phải giật mình rời xa đêm tối
luôn có một người ở đây nghe anh nói
luôn có một người im lặng lắng nghe thôi!
Gọi tên nhau khi còn có thể
Anh cứ nói hết lời đi nhé
sợ mai này chẳng gặp lại được đâu
khi có thể, hãy cứ gọi tên nhau
sợ xa cách để rồi không còn nhớ!
Cứ giận dỗi dẫu chỉ là vô cớ
đôi lần thôi, để biết vẫn cần nhau