sợ sau này, dẫu muốn chẳng được đâu
vì hờn dỗi đã thành điều vô nghĩa!
Anh cứ yêu khi chúng mình còn trẻ
sợ sau này có kẻ phải đi xa
em chẳng còn nhắc sinh nhật tháng Ba
anh sẽ mới trong nỗi buồn em cũ!
Anh cứ buồn khi có thể đi nha
sợ có lúc muộn phiền thành vô nghĩa
sợ mai này chúng mình không còn trẻ
bỗng sạn chai trước lí lẽ vô thường!
Trái tim của cỏ
Em vẫn nhớ có đôi lần anh nhắc
về những dự định trong đời
và cả những con người
mang theo câu chuyện qua rồi không gặp lại
Anh cũng đã nhắc về chuỗi ngày trẻ dại
về cô gái anh yêu
có ánh mắt như những đám mây chiều
trong đôi mắt có nhiều điều muốn giấu
Những hình hài đi lướt qua nhau
chưa kịp quay đầu nhìn lại
cô gái anh yêu bằng tháng năm vụng dại
thỉnh thoảng trở về trong ngần ngại nơi anh
Em cũng đã từng có những mùa xanh
kỉ niệm bây giờ như nhành lá cũ
mối tình đầu lâu lắm rồi vẫn ngủ
dù nhiều lần em tưởng muốn quên đi