rất sợ là khi biết vẫn còn đang thở
lại thấy mơ hồ mình đã chết hay chưa
Rất sợ là: trong những ngày gió mưa
ta trông chờ có một người đưa đón
và vẫn có ô, vẫn áo mưa, mũ nón
nhưng quen cô đơn nên sẵn chọn cho mình
Rất sợ là: có những bình minh
mắt muốn nhắm không muốn ngồi dậy nữa
những ngày cuối tuần muốn có người gọi cửa
thèm được hỏi thăm như sắp quên hẳn tiếng người
Rất sợ là khi: môi muốn cất tiếng cười
mà khóe mắt lại làm điều ngược lại
những đêm hoang dại
cần một giấc mơ
Rất sợ là khi: muốn viết một câu từ
nhưng đến chính mình không dám đọc!
Muốn nấu cho người một bữa cơm
Muốn nấu cho người một bữa cơm
trong gian bếp khói nồng và chật chội
bỏ hết ngoài kia dòng đời khấp vội
ngồi xuống cùng ăn rồi đợi đến cuối ngày
Muốn nấu cho người một bữa ăn
dù đơn giản như cuộc đời bình lặng
như những chân tình sinh ra là để tặng
chẳng điều gì còn quan trọng hơn
Muốn nấu cho người một bữa giản đơn
bằng yên bình sau quãng ngày bề bộn