Nếu biết trước kết cục của một tình yêu, ta liệu có chọn yêu con người ấy từ
lúc bắt đầu? Nhưng trên đời không bao giờ có chuyện “nếu”, nên chúng ta
không thể chọn giá đừng gặp và yêu!
Có những con người bước đến và bước ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Họ
xuất hiện và chạm vào trái tim chúng ta, họ có thể sẽ ở lại và sưởi ấm nó,
cũng có thể sẽ bước ra với vô vàn vết xước để lại! Chẳng ai muốn chọn cho
mình nỗi buồn và những đổ vỡ, tổn thương! Ai bước vào tình yêu chẳng
mong nếm trải những điều ngọt ngào, đi qua những thời khắc êm dịu... Vậy
nên, chẳng ai từ chối yêu một người ngay từ ban đầu, cho đến khi hiểu ra
rằng, ngọt ngào và dịu êm cũng có thể qua đi.
Nhưng, cứ đau khi có thể! Bởi lẽ, nỗi buồn biết cách dạy con người ta
trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và yêu thương đủ đầy hơn!
Có những bàn tay không chạm được, dẫu
gần
Em sợ một ngày mình thương hại chính nhau
bài thơ cũ câu nào nghe cũng chán
chẳng còn yêu, chẳng còn là bạn
tìm một cái tên để gọi cũng ngại ngần
Có những bàn tay không chạm được, dẫu gần
mùa thu cũ dẫu gần mùa đông mới
em đã nhoài tìm bàn tay anh với
chỉ để buồn thôi,
chỉ biết đã xa xôi!
Em sợ một ngày môi thương hại chính môi
tự cắn chặt mong tìm hơi ấm cũ
bờ vai quen, em từng tìm về ngủ
bình yên này, có lẽ phải quên đi!