Chuyện đã của hôm qua
Dẫu chẳng bao giờ anh tha thứ cho em
ngay cả màn đêm cũng rũ em ra,
không thể ôm vào lòng mà vuốt ve, tha thứ
những điều đã qua, giờ không còn nữa
cũng chẳng bao giờ em hối tiếc đâu anh
(Sợi tóc xanh
hàng cây ven phố
những mùa mưa qua trong lòng phố cổ
những chỗ quen ngồi, những lối quen qua)
Dẫu sau này khi nhắc đến tháng Ba
anh quên mất về một người con gái
có ngày sinh nhật giữa mùa hoa dại
có cả nỗi buồn mải miết đi hoang
Em biết bây giờ bất lực trước thời gian
ngày đã vãng, nỗi buồn kia đã cũ
cánh đồng hoa cũng phai tàn mấy độ
em trở về bóng nhỏ đổ chênh vênh
Dẫu chẳng bao giờ anh thèm nhắc nữa tên
em thành cũ, chuyện hôm qua thành cũ
thôi thì cứ vui, thôi thì đừng buồn nữa
dẫu có thể nào chuyện đã của hôm qua...
Lỡ hẹn rồi, muộn mất một mùa hoa!
Chúng mình đã hẹn mùa hoa sưa trắng
Hà Nội mùa này đang vắng nắng, thừa mưa
chẳng biết bây giờ anh đã kịp về chưa
giữa phố rộng mà lòng người chật chội!