Câu chuyện đã tàn khi dừng tạm chữ “thương”
là thương mình, thương người
và cùng nhau thương nghẹn
rồi phải giấu nhau cả đời điều thương mến
nhưng chẳng đủ nhiều để hẹn một lần yêu!
Câu chuyện đã tàn như ngày cạn điêu linh
mặt trời thoi thóp thở trên miền đời mỏi
cánh cửa đóng sầm,
ngày lặng im vào tối
biết nói thêm gì để đừng phải tổn thương?
Lại lỡ trót thương…
(Nếu ta ngược về nghìn năm trước
gặp lại người ở một kiếp phong sương
cũng như bây giờ, ta lại lỡ trót thương
rồi quên mất đường trở về hiện tại!
Nếu ta ngược về một thời hoang dại
sống trên đời trong kiếp cỏ cây
người lơ đãng và vô định làm mây
liệu có đổ xuống đời này một hôm khát cháy?
Nếu ta ngược về nghìn năm trước
giữa cuộc đời này liệu có thể gặp nhau?)
... Nhiều khi chỉ là những ví dụ buồn đau
ta thừa biết không bao giờ có thể!
Rồi vẫn đi qua tháng ngày dâu bể
bằng những khát khao dại dột trong đời
bằng những giấc mơ ảo tưởng đến nực cười
bằng những ví dụ cả đời là ảo ảnh!