em ngược không gian tìm về ao ước
anh ngược tim mình tìm cớ khước từ em
Em đã đi xa nhiều phố, nhiều đèn
qua vạn con đường, qua nghìn ánh mắt
hi vọng về anh sắp thành điều vụt tắt
mặt đất bây giờ không rẽ lối về anh
Em đã đi tìm mà chỉ thấy mong manh
hi vọng về anh sắp tan thành ảo ảnh!
Gửi thương nhớ về đâu?
Rồi chúng mình sẽ phải gửi thương nhớ về đâu
khi giọt nước mắt cuối cùng không dành phần cho nhau được nữa
ai cũng có cho riêng nhiều lí lẽ
để bắt đầu cho một sự lãng quên!
Những con phố quen rồi, đâu vì thế mà sẽ đổi tên
chỉ có chúng mình là trở nên xa lạ
hình như một mùa vừa mới rơi đầy lá
khoảng trời bây giờ là mảnh kí ức rêu?
Chắc là tự nhiên mà người ta hết yêu
sao trách được, bởi đời nhiều lí lẽ
(chắc là chúng mình bây giờ còn quá trẻ
chắc là bây giờ chưa thích hợp đi xa...?!)
Rồi chúng mình sẽ gửi thương nhớ về đâu sau những chuyến đi xa
mong manh đấy và rồi chênh vênh đấy
chẳng hiểu tại sao trái tim mình buồn vậy
dù vẫn biết đám mây rồi sẽ phải trôi đi...
(Những mùa trong năm đâu vì thế đổi thay
sẽ đứng lại hay ngừng trôi tuần tự