trái tim yêu có lí lẽ riêng cho một lần tha thứ
từ những tổn thương tưởng đã lên mầm)
Rồi chúng mình sẽ gửi tuổi trẻ về lại tháng năm
câu chuyện cũ sẽ chỉ là trầm tích
rêu nơi góc tường lên xanh rồi xám xịt
chúng ta đâu biết trước mọi điều để từ chối được đâu...
Và giọt nước mắt cuối cùng dẫu muốn dành phần cho nhau
cũng khó khăn như việc bắt đầu bằng cách khác!
Có những con người đi ngang đời nhau một lần, rồi nghiễm nhiên trở
thành xa lạ!
Có rất nhiều điều chưa bao giờ được làm cùng nhau, và không bao giờ có
thể còn làm cùng nhau!
Có những điều từng làm cùng nhau, rồi không bao giờ còn có thêm lần
nữa!
Tình yêu đôi khi không phải là chọn lựa buông bỏ hay tiếp tục, mà là trái
tim có còn cùng nhịp đập, còn muốn hướng về nhau hay không!
Tiếc là bản thân chúng ta thường trì hoãn, thường để những việc có thể
làm cùng nhau đến ngày mai, ngày kia... Chẳng thể ngờ, chỉ một khoảnh
khắc thôi, khoảng cách đã là mãi mãi...
Những điều chúng ta kịp trải nghiệm cùng nhau tiếc rằng quá ít, trong khi
trì hoãn lại dường như quá nhiều!
Mênh mông … là giữa chúng mình
Mênh mông quá, chúng mình không đi hết
câu chuyện bây giờ chỉ là vết chiều loang
ở nơi ấy, một mùa mới đã sang
em vẫn đi về với những ngày mưa ướt!
Xa xôi quá, dẫu vẫn nhiều ao ước
chỉ để ước ao vì có thật bao giờ