bài thơ viết thành rêu trên tường cũ
và những mong chờ hằn vết với mùa thu
Mênh mông quá, thời gian hóa hư vô
lòng bất lực như sóng xô ghềnh đá
mong manh quá, tháng ngày bay theo lá
chúng mình im lìm chẳng dám ngước nhìn thêm
Em trôi về ngày, anh lặng lẽ vào đêm
trái tim thổn thức, xa dần rồi tan biến
cuộc đời rộng dài và dòng người như biển
đi về phía nào để tìm lại được nhau?
Bất lực quá, chỉ còn là đêm sâu
là màu thời gian bắt đầu dần đặc quánh
nỗi trông chờ ngấm say như rượu mạnh
có hi vọng nào để dựa khỏi chông chênh?
Chúng ta rồi sẽ… khác
Em sẽ khác và anh rồi cũng khác
không chỉ là nét già nua trên mặt
không chỉ là điêu linh nơi đáy mắt
không chỉ là chân thật bị lãng quên...
Như những con đường đi mãi vẫn không tên
một khoảng trống không điền từ nào hợp
thế gian rộng mà lòng người chật hẹp
và trái tim mình tự nép tránh bão giông
Anh sẽ khác và em rồi cũng khác
có bản nhạc nào trùng lặp giống hệt nhau
có bức tranh nào nguyên vẹn một sắc màu
theo năm tháng mà không nhòa nhạt bớt?