Anh,
em muốn nói hết một lần trước mặt cả hai
để không ai phải gồng mình tìm lí do cho một lần trốn chạy!
Chẳng câu chuyện nào có thể viết cùng
nhau
Tuổi trẻ nào rồi cũng phải qua đi
em khép hờ ngày cho đêm len vào mắt
và cuốn sách kia trang cuối cùng được gấp
chẳng có dòng nào viết cùng chuyện chúng ta
Rồi tất cả không như những đóa hoa
mưa nắng dẫu đổ như bao đời vẫn thế
ai sẽ ngồi lại sau cùng để nghe em kể
lời trần tình hoang dại, đa đoan?
Những tháng năm rong ruổi với thương buồn
với những thăng trầm nghe lòng cuộn sóng
mùa vẫn thênh thang đổ mây qua lối rộng
lá vẫn mặc nhiên tự đổ với mùa
Cuốn sách gấp rồi, vậy buồn hết hay chưa
em lặng lẽ đưa tay tìm dĩ vãng
hanh hao quá một miền trời nắng hạn
muốn kiếm tìm mưa cho thỏa nỗi khát lòng
Tuổi trẻ chúng mình thế mà mong manh
anh im lặng mãi chắc cũng buồn, anh nhỉ
nhưng chắc sau này với em anh không kể
chẳng câu chuyện nào có thể viết cùng nhau...
Rồi sẽ như một trận mưa, qua mau
dẫu trước đó là bắt đầu hay không hề có