Rồi những ngày cứ lầm lũi đi qua
cả hai chúng ta vẫn quan tâm lặng lẽ
tuổi tác sau này cũng chỉ là vô nghĩa
bởi điều ta chờ đã chẳng thể xảy ra
Những im lặng là dành cho chúng ta
là dành cho những kẻ hữu duyên, không nợ
điều đó thật đáng sợ
như cảm giác thấy bàn chân mình
mà chẳng thể nhấc lên đi
Vẫn chỉ bên nhau lặng lẽ như mọi khi
như trước kia, như bây giờ, sau này và mãi mãi
mọi thanh âm chỉ còn là thừa thãi
mọi vui buồn là vụng dại bỏ quên
Rồi thấy dư thừa như một lẽ hiển nhiên
như những quan tâm bỗng trở thành phiền lụy
chẳng phải yêu đương, chẳng là tri kỉ
mối quan hệ này vốn dĩ đã không-tên
Biết làm sao cho khỏi những buồn phiền
khi mọi thứ dĩ nhiên là phải thế
đã cố gắng nhiều, nhưng cuối cùng chẳng thể
rủ bỏ mọi điều như một lẽ cần-nên!
Dẫu nghĩ cho cùng chỉ là một cái tên
mà cả trăm nghìn người trên đời này trùng lặp
nhưng cái cảm giác nhói lên trong tận cùng cố chấp
vẫn chẳng thể nào vùi lấp để dửng dưng
Làm sao có thể biết cách nào ngừng thương
biết con đường khó đi mà đừng đi nữa
rồi cứ phải đôi lần vẫn lặng im mà thở
với một niềm tin “có thể sẽ bất ngờ...!”