Trong suốt chặng đầu đời của ông, Oscar Wilde đã duy trì thói kiêu kỳ, cao
ngạo và dáng vẻ sỗ sàng đó. Theo ông, sự khiêm tốn là đặc hữu của những
kẻ tầm thường. Buổi công diễn của Cái quạt của Windermere phu nhân đã
làm cho ông trở thành nghệ sĩ được yêu thích nhất nhưng cũng là tự cao tự
đại nhất ở Luân Đôn.
Một con người hãnh tiến, thiên tài nhưng khó chịu
Thói tìm cách ngoi lên vô độ đã được gán cho một bà mẹ ngông cuồng và
thích chi phối mọi người, một người cha là thầy thuốc khoa mắt nổi tiếng
về khả năng nghề nghiệp cũng như đam mê ngoại tình. Trong tuổi thơ ở
Ailen đó, tất cả đã đưa Oscar Wilde tới bên bờ vực thẳm: cái chết của Isola,
cô em gái nhỏ mà anh rất yêu mến, người có lẽ đã được anh đồng nhất hóa
với sự phẫn nộ chống lại trật tự khắc khổ và sự phóng túng trong gia đình.
Sớm ngạo mạn, Oscar lại tỏ ra phù phiếm và lười biếng. Chỉ có mỗi ám ảnh
giày vò anh: Nhu cầu và quyến rũ. Một ham muốn vô bờ bến: Anh làm cho
các bạn bè say mê, dụ dỗ các thầy giáo, làm cho giới sân khấu phải chú ý
tới. Không chỉ vì anh có một thể chất đặc biệt có lợi: một khuôn mặt phẳng
phiu, một tấm thân cường tráng. Mà như Mac Orlan đã viết: “Đó còn là
một tính nhạy cảm khác thường, một vẻ người béo phì, hoạt động về đêm,
mang biểu hiện thi tứ”.
Ở tuổi 28, vừa tốt nghiệp đại học Oxford ra, Oscar đặt chân tới nước Mỹ.
Bên bờ Đại Tây Dương này, các nhà báo hau háu chờ đợi chàng công tử bột
vốn đã có một tiếng tăm ầm ĩ, người truyền bá nghệ thuật vị nghệ thuật và
không một rào cản đạo đức nào có thể ngăn chặn được. Các phóng viên táo
bạo đã thuê một xuồng máy để đón con người mới của văn học nước Anh.
Họ tưởng tượng Oscar mảnh khảnh như một thiếu nữ và hói đầu như một
triết gia. Và họ phát hiện ra một kiểu người Eskimo to lớn nhưng xanh xao.
Trước câu hỏi thường lệ của hải quan: “Ông có gì khai báo không?”, chàng
Mohican đáp lại: “Chỉ có thiên tài của tôi”.
Oscar đã nâng tính phù phiếm lên hàng nghệ thuật