người kín đáo thường tránh né việc nói về quá khứ của mình. Cuốn sách
ngay lập tức đã trở thành một “best seller” trong cái tháng mà nó ra đời.
Cuốn sách của nhà văn đoạt giải Nobel văn học này được ông đặt tên
là Người đầu tiên (Le Premier Homme) là một truyện kể quãng đời niên
thiếu nhọc nhằn của Camus tại vùng ngoại ô nghèo nàn Belcourt của thành
phố Algiers, thủ đô Algérie.
Ông đã ca ngợi đất nước Bắc Phi này, nơi ông sinh ra, ca ngợi tình yêu của
ông đối với người mẹ thất học bị tật nặng tai và tình yêu của ông đối với
người thầy giáo đã đưa ông ra khỏi sự tối tăm ngu muội.
Người ta tự hỏi tại sao những thân nhân của ông mãi đến nay mới chịu xuất
bản cuốn sách đó. Catherine Camus, người con gái của nhà văn và là một
luật sư, đã trả lời: “Ông chưa hề cho phép chúng tôi công bố bản thảo đầu
tiên này. Có lần ông bảo ông đang nghĩ đến chuyện hủy nó đi”. Catherine
hiện đang coi sóc tài sản của ông sau khi bà mẹ qua đời vào năm 1979. Cô
nói tiếp: “Mẹ tôi luôn cho rằng cuốn sách có thể khuấy lên những lời bình
phẩm của những người đã nói rằng Camus hẳn không bao giờ viết ra cái gì
khác đáng giá. Đấy là điều người ta nói sau khi ông nhận giải Nobel năm
1957”.
Một phần vì cái quá khứ nghèo khổ, Camus vẫn là kẻ ngoại đạo đối với
giới trí thức Pháp mặc dầu ông thuộc về nhóm “Cánh tả của Paris” mà
người chủ soái là nhà văn kiêm triết gia Jean Paul Sartre.
Sự gắn bó của ông với sự cai trị của Pháp ở Algérie đã làm cho ông xa lạ
với những trí thức cánh tả ủng hộ độc lập dân tộc. Theo Catherine, “chỉ đến
năm 1980 thì thời cuộc mới xoay sang chiều hướng có lợi cho ông. Khi tôi
đọc bản thảo, tôi nghĩ đấy là một tư liệu độc đáo vì đấy là tự thuật, bởi vậy
tôi quyết định phải xuất bản nó”.