CÔ PHƯƠNG BẤT TỰ THƯỞNG
Phong Lộng
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 26
Trời đã sáng rõ, gió Bắc thét gào, may mắn là mặt trời đã xuất hiện
sau tầng mây, tiết trời cũng ấm áp hơn vài phần.
Đã hái được đầy một vò hoa mai, sáng nay vừa dậy, Sính Đình cho
thêm rượu Thiệu Hưng, đường trắng, muối thô, cuống cải thảo, cười nói:
“Thêm chút ngũ hương thảo[1] có lẽ sẽ tốt hơn.”
[1] Ngũ hương thảo là một loài thực vật có hoa, thuộc họ Hoa môi.
“Để nô tỳ đi lấy.” Hồng Tường hứng khởi qua nhà bếp lấy, thấy Sính
Đình bận rộn thế thì đứng cạnh xuýt xoa, “Cầu kỳ như vậy, chắc ngon lắm.
Cô nương chuẩn bị để đón Vương gia về ư?”.
Hiểu ngay ý tứ của Hồng Tường, Túy Cúc lườm nha đầu ấy một cái,
mỉm cười: “Đến khi làm xong, ngươi cũng được nếm một chút.”
Hồng Tường mừng quá, cao hứng vỗ tay, lại hỏi: “Cô nương có cần
giúp gì nữa không?”
Hôm qua Sính Đình ngắm trăng cả đêm, tinh thần thoải mái vô cùng.
Nàng không khách khí, nói với Hồng Tường: “Ngươi ra góc vườn quét lớp
tuyết, rồi đào một hốc nhỏ trên lớp bùn. Lớp đất bùn dưới tuyết mang
hương thơm thanh đạm rất khác lạ. Chúng ta sẽ chôn vò xuống bùn, rồi hun
lửa nửa canh giờ, để hương bùn thấm vào trong. Khi Vương gia về, cũng là
lúc mở vò Tố hương bán vận này.”