“Chúc mừng vương huynh.” Sở Bắc Tiệp bước tới, trịnh trọng hành lễ,
sau đó đứng thẳng dậy, “Chiến sự nơi tiền tuyến đã cận kề, không thể chậm
trễ. Đệ sẽ về cung lấy binh phù rồi lập tức xuất phát, không quay lại từ biệt
vương huynh nữa. Đợi đến khi khải hoàn, đệ sẽ cùng vương huynh uống
chén rượu mừng.”
Đông Lâm vương ngạc nhiên: “Vương đệ gấp gáp quá. Chủ soái xuất
phát, ít nhất cũng để quả nhân ra đầu thành tiễn biệt.”
Sở Bắc Tiệp trầm giọng đáp: “Việc quân khẩn cấp, giờ không phải lúc
cho những lễ nghi rắc rối.” Tuy nói với Đông Lâm vương, nhưng đôi mắt
đen của Sở Bắc Tiệp lại hướng về phía Vương hậu, chú ý từng thay đổi trên
khuôn mặt đó.
Lòng thầm kinh hãi, nhưng ngoài mặt Vương hậu vẫn tỏ ra bình tĩnh
nói với Đông Lâm vương: “Đại vương, Trấn Bắc vương nói có lý. Việc
quân nguy cấp, Trấn Bắc vương đã ở lại trong cung mấy ngày rồi, các
tướng sĩ nơi biên cương cũng đang nóng lòng chờ chủ soái.”
Đông Lâm vương quay về phía Vương hậu, ánh mắt quét qua ái thê,
thuận nước đẩy thuyền: “Vậy vương đệ hãy xuất phát, đi đường cẩn thận.
Quả nhân sẽ thết sẵn yến tiệc, đợi đệ khải hoàn.”
Trấn Bắc vương đáp một tiếng, rồi quay người lùi đi, bước chân uy vũ.
Đợi bóng dáng hiên ngang kia khuất sau hành lang, Vương hậu lập tức
vẫy tay, ra hiệu cho tổng quản thị vệ Đổng Chính vừa nhậm chức: “Lập tức
sai người phong tỏa cung Chiêu Khánh. Đã chuẩn bị đủ những điều ta nói
chưa?”.
“Bẩm Vương hậu nương nương, đã chuẩn bị chu toàn. Cung tên đều
đã đổi sang loại dùng khi tập trận, bên trên có tẩm thuốc mê, bắn vào người
không sâu quá nửa tấc. Thị vệ bên đó cũng chẳng người nào quen thuộc với
Vương gia.”