Sắc trời dần sáng.
Tiếng khóc vọng ra qua khe hở của cánh cửa khép chặt nơi tẩm cung
Lệ phi, sức mạnh như sấm rền, vang dội vào trái tim những người đã thức
cả đêm.
“Sinh rồi?”, Đông Lâm vương đứng bật dậy từ chiếc ghế được kịp thời
mang ra.
Ngự y đã bận rộn cả đêm, vội vã bước ra từ sau cánh cửa, sắc mặt
nhợt nhạt, cố dốc chút hơi sức cuối cùng hành lễ với Đông Lâm vương và
Vương hậu, “Chúc mừng Đại vương, chúc mừng Vương hậu nương nương,
cuối cùng Lệ phi nương nương cũng bình an sinh hạ.”
“Là trai hay gái?”, Vương hậu xen vào.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía ngự y.
“Bẩm Vương hậu nương nương, là tiểu công chúa.”
Khuôn mặt mọi người dường như đều trầm hẳn xuống.
Không phải vương tử.
Đông Lâm vẫn chưa có được một vị tân thái tử.
Ngự y cũng biết đây chẳng phải tin tốt, khẽ bẩm báo: “Mẫu tử Lệ phi
nương nương đều bình an. Đại vương có muốn vào thăm không?”. Ngự y
ngước lên nhìn trộm sắc mặt Đông Lâm vương.
“Được.” Đông Lâm vương gật đầu, bỏ lại Vương hậu, hàng mày cau
lại cả đêm giờ mới giãn ra, “Lệ phi cũng vất vả rồi”. Bất chợt, ánh mắt của
Đông Lâm vương quay lại phía sau, dừng ở đệ đệ của mình.