Ba người cùng nhìn ra phía cổng vườn, quả nhiên một bóng người
đang bước tới, hình như là Mạc Nhiên. Họ cùng ngóng cổ đợi.
“Sở tướng quân…” Mạc Nhiên vừa bước vào cổng vườn, Hồng Tường
đã hí hửng cất tiếng, nhưng gọi được một nửa bỗng im bặt, vội vàng đưa
tay bịt miệng.
Người đến đúng là Sở Mạc Nhiên.
Mạc Nhiên vẫn mặc y phục hôm qua, lưng đeo kiếm, thoạt nhìn có vẻ
rất nhẹ nhàng thoải mái, song sắc mặt lại khó coi muôn phần.
Dù phát hiện ra quân địch đang đổ bộ sát biên cương, sắc mặt Mạc
Nhiên cũng không khó coi như thế.
Thấy sắc mặt Mạc Nhiên, cả Sính Đình và Túy Cúc đều im bặt.
“Sao thế?”, sau giây phút im ắng, Sính Đình hỏi.
Vẻ trấn tĩnh của Mạc Nhiên ẩn chứa nỗi kinh hoàng, bất an mà người
thường khó lòng nhận ra. Không muốn Sính Đình lo lắng, Mạc Nhiên hít
một hơi sâu, điều chỉnh lại cảm giác lo lắng khi phát hiện thấy nguy hiểm,
hạ giọng: “E đã có biến, chỗ này không thể ở lâu, cô nương hãy đi theo
Mạc Nhiên.”
Đi vài bước, thấy không ai theo, Sính Đình và hai người kia vẫn đứng
yên, Mạc Nhiên quay lại, cau mày: “Thời gian không còn nhiều, đừng chần
chừ nữa.”
Sính Đình vẫn chẳng nhích chân, gió Bắc bỗng lạnh thấu xương. Nàng
xoa hai tay vào nhau, nói với Mạc Nhiên: “Đi theo ta”, rồi quay người vào
phòng.