Thấy Sính Đình hoàn toàn trấn tĩnh, Mạc Nhiên vô cùng ngạc nhiên,
do dự giây lát rồi đi theo nàng.
Hồng Tường và Túy Cúc đều biết xảy ra việc không hay, nhưng không
hay đến cỡ nào thì chẳng thể nghĩ ra. Thấy Sính Đình muốn nói chuyện
riêng với Mạc Nhiên, Túy Cúc kéo áo Hồng Tường, hai người ôm chiếc vò
chưa được chôn xuống đất vào phòng bên, lo lắng chờ đợi.
Sính Đình vào phòng, ngồi xuống ghế. Không biết nàng nghĩ gì mà
ánh mắt xa xăm. Nàng bưng chén trà trên bàn lên, nhấp môi, thấy trà đã
nguội bèn đặt xuống, hạ giọng hỏi Mạc Nhiên: “Là người của Vương
hậu?”.
Mạc Nhiên tiếp tục ngạc nhiên.
Sở Bắc Tiệp chưa từng hé lộ với Sính Đình việc Vương hậu cử cao thủ
mai phục gần đây.
Hắn nhìn Sính Đình.
Sính Đình cười chua xót: “Ta hoàn toàn có thể đoán ra. Mối thù cốt
nhục đâu dễ quên. Vương gia không cho ta rời khỏi chỗ này nửa bước, một
mình lên đường, để lại tất cả cận vệ đã đành, ngay cả Mạc Nhiên cũng
không cho theo. Đông Lâm rộng lớn như vậy, người dám đối đầu với
Vương gia, lại mang thù với ta, còn có thể là ai? Nói xem, tình hình tồi tệ
đến mức nào?”.
Nói xong câu này, vẻ uể oải của Sính Đình đã hoàn toàn biến mất. Đôi
mắt đen sáng ngời trí tuệ, khiến người ta nhớ ra rằng, ở Bắc Mạc, nàng
đường đường là chủ soái, quyết định sự tồn vong của cả một quốc gia.
Nhìn chăm chăm khuôn mặt thanh tú của Sính Đình, Mạc Nhiên quyết
định sẽ hoàn toàn thẳng thắn, hạ giọng: “Tồi tệ đến mức không thể tồi tệ
hơn. Mười thị vệ đêm qua phái đi xem xét tình hình trong rừng, không một