người trở về. Đợi đến sáng nay, cảm thấy bất an, Mạc Nhiên lại cử người
đến nơi ẩn nấp hàng ngày của các cao thủ Vương hậu phái đến, xem họ có
gì khác thường…”.
“Những thị vệ ấy chắc chắn cũng không về?”, Sính Đình lãnh đạm cắt
ngang, cau mày đáp, “Có nghĩa là ngọn núi này đã bị bao vây. Trong tay
Vương hậu có nhiều binh mã đến thế sao?”.
“Bạch cô nương, tình hình nguy cấp, cô nương hãy lập tức theo Mạc
Nhiên về sau núi”, Mạc Nhiên lo lắng, “Sau núi có chỗ ẩn nấp do Vương
gia chuẩn bị, đề phòng có việc không hay, người bình thường sẽ không thể
tìm thấy. Giờ mục tiêu biệt viện đã quá rõ ràng.”
Sính Đình ngó qua Mạc Nhiên, ý tứ sâu xa: “Ở đây chỉ có một đội thị
vệ, dù thêm Tướng quân cũng chẳng ngăn nổi binh mã đang bao vây ngọn
núi này. Thực lực hai bên khác nhau như vậy, sao họ vẫn chưa ra mặt?”.
Mạc Nhiên cúi đầu suy nghĩ, bỗng ngẩng lên, hỏi với vẻ không thể tin:
“Lẽ nào chúng đã tìm ra chỗ ẩn nấp sau núi? Chỉ đợi ta chui đầu vào rọ?”.
Đối thủ lợi hại như thế, lại có lực lượng hùng hậu, ta phải làm sao? Nghĩ
đến đây, hai đầu lông mày của Mạc Nhiên càng chau.
Không trả lời câu hỏi, Sính Đình đứng dậy, vén rèm, tựa cửa nhìn sắc
trời, hỏi: “Trong biệt viện nuôi bao nhiêu bồ câu đưa thư?”.
“Tất cả mười lăm con”, Mạc Nhiên hỏi, “Sao thế?”.
“Thả hết ra, dọc theo tường biệt viện, bốn phương tám hướng, hướng
nào cũng thả.”
Giọng nói lãnh đạm, nhưng rất có trọng lượng. Mạc Nhiên cứ thế nghe
theo, đáp: “Mạc Nhiên sẽ làm ngay.”