“Thả hết chim đưa thư, bay chưa được bao xa đều bị tên bắn chết
sạch”, giọng Mạc Nhiên vô cùng lo lắng, “Mười lăm con chim, không con
nào thoát chết. Bốn phương tám hướng của biệt viện đều đã bị vây kín rồi.”
Giờ mới biết đang xảy ra chuyện gì, Túy Cúc hét lên một tiếng, hai
mắt trợn trừng.
Suy nghĩ giây lát, Mạc Nhiên cắn răng nói: “Cô nương hãy đưa ra
Thần uy bảo kiếm Vương gia để lại, để Mạc Nhiên sai người vượt vòng
vây, về phía nam hai mươi dặm là doanh trại Long Hổ, nhất định Thần Mâu
tướng quân sẽ đưa quân đến cứu.”
Sính Đình quay người, ánh mắt nhìn về phía Thần uy bảo kiếm treo
trên vách,
Đó là thanh kiếm Sở Bắc Tiệp để lại trước lúc rời đi.
Bàn tay chàng nóng hổi nắm chặt bàn tay nàng, nói với nàng rằng: “Ta
để lại Mạc Nhiên và các cận vệ bảo vệ nàng. Nhỡ chăng… nhỡ chăng xảy
ra chuyện gì mà ta không lường được, nàng hãy lập tức sai người mang
thanh bảo kiếm này đến doanh trại Long Hổ cách đây hai mươi dặm về
phía nam, cầu cứu sự giúp đỡ của Đại tướng quân Thần Mâu. Thần Mâu sẽ
nhận ra kiếm của ta.”
Lời dặn vẫn văng vẳng bên tai.
Thanh kiếm cán nạm đá quý đã nhuốm máu không biết bao nhiêu
người đang treo trên vách.
Sính Đình vừa muốn mỉm cười, vừa muốn khóc.
Sở Bắc Tiệp đã vì nàng mà sắp xếp mọi việc, nhưng lại lơ là một điểm
quan trọng nhất.