giấu chúng ta, nhưng dân chúng qua đường chắc chắn biết rõ. Doanh trại
Long Hổ cách đây hai mươi dặm sao có thể không biết?”.
Những câu nói liên tiếp khiến Mạc Nhiên sững sờ, không đáp nổi một
lời.
Mà thực ra, Mạc Nhiên cũng chẳng cần phải trả lời câu hỏi ấy.
Giống như tờ giấy mỏng, sau khi bóc đi, tất cả sẽ phơi bày.
Sở Bắc Tiệp đề phòng mọi lẽ, phòng kẻ địch, phòng vương tẩu nhưng
không hề đề phòng ca ca mình, người đường đường là vua một nước, là
Đông Lâm vương hiển hách.
Cốt nhục liền tim.
Vị đại ca vốn hiểu Sở Bắc Tiệp nhất, vị đại ca vốn biết rõ nữ tử này
đối với chàng quý báu đến chừng nào, lại…
Túy Cúc nín thở.
Sính Đình cúi đầu, chăm chú nhìn Thần uy bảo kiếm trong lòng. Hơi
ấm của Sở Bắc Tiệp như vẫn còn đây.
“Doanh trại Long Hổ, nếu không bị vương lệnh điều chuyển đi nơi
khác thì cũng đã đổi đại tướng. Ta cử người liều chết cầu viện cũng chẳng
ích gì.” Lãnh đạm phán đoán, Sính Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng hỏi,
“Hôm nay mồng mấy?”.
Túy Cúc khẽ đáp: “Mồng Bốn.”
Trời đã quá trưa.
“Mồng Bốn?”, nàng nở nụ cười, “Vậy còn hai ngày nữa”. Sính Đình
quay lại, nhìn Mạc Nhiên: “Ta cần bản đồ địa hình nơi đây, tất cả bản tấu