chương gần đây nhất, số lượng thị vệ có thể điều động, võ công cao thấp và
sở trường của từng người, nguồn nước uống, nguồn thực phẩm, cả tình hình
của người phụ trách thu mua và tình hình chúng dân thường lên núi săn
bắn, chặt củi…”
Dặn dò liền một hơi, Sính Đình thở khẽ ra, giọng lãnh đạm: “Đội quân
hùng mạnh chỉ bao vây mà chẳng tấn công, rõ là có ý dụ hàng. Đây không
phải thái độ của Đông Lâm vương, mà giống một cố nhân nào đó, có thể là
ai?”.
Sính Đình suy nghĩ, hàng mày chau lại, nhưng ánh mắt dần trở nên
kiên định.
Thành đô Đông Lâm.
Ánh mặt trời xua tan đêm đen, mang theo những tia nắng hiền hòa
màu vàng cam bao trùm lên vương cung Đông Lâm, càng khiến cả vương
cung thêm nặng nề u ám trong nắng mai.
Đông Lâm vương nắm tay Vương hậu, bước vào điện của Lệ phi
nương nương, dịu dàng an ủi khuôn mặt đã nhợt nhạt như tờ giấy trắng của
nàng ta. Cung nữ đưa tiểu Công chúa đã tắm rửa sạch sẽ, quấn khăn trắng
tinh tới để Đại vương và Vương hậu xem mặt.
“Giống Đại vương quá”, Vương hậu khẽ bảo.
Hai hàng lông mày của Đông Lâm vương chau lại, nhìn hài nhi mới
sinh thì cố nặn ra nụ cười, khóe môi chỉ hơi nhếch, nét cười còn chưa kịp
biến mất, bên ngoài đã vang lên tiếng đao gươm chát chúa.
“Đại vương cẩn thận!” Tiếng binh khí chói tai, vang vọng trong vương
cung. Bốn cận vệ của Đông Lâm vương nhìn nhau, biết sắp có biến, bèn áp
sát bên Đông Lâm vương và Vương hậu, rút bảo kiếm, cảnh giác ngó
quanh bốn phía. Hai người còn lại nhanh chóng đến gần cửa sổ thám thính.