Những tiếng kêu thảm thiết lẫn trong tiếng vật nặng rơi xuống xuyên
vào tẩm cung, tiểu Công chúa đang ngủ ngoan bỗng giật mình òa khóc.
Đúng lúc đó, tiếng đao gươm im bặt. Sự yên tĩnh bất ngờ càng khiến
mọi người nín thở.
Ánh mắt sáng quắc, Đông Lâm vương đứng bật dậy, đẩy cửa lớn,
đứng trên bậc cao.
Đập vào mắt Đông Lâm vương là dáng hình vững chãi của Sở Bắc
Tiệp.
Trận chiến quyết tử đã kết thúc một chặng đường.
Vết máu loang lổ khắp trung đình, thị vệ bị thương rải khắp nơi,
nhưng ai nấy đều cắn răng chịu đựng, không một lời rên rỉ.
Các thị vệ chưa bị thương nắm chắc trường thương, bao vây quanh Sở
Bắc Tiệp thành một vòng tròn, nhưng chẳng ai còn dám tiến lên khiêu
chiến.
Sở Bắc Tiệp cầm kiếm đứng sững giữa trung đình, lặng lẽ nhìn những
giọt máu tươi như giọt lệ châu màu đỏ từ lưỡi kiếm nhỏ xuống nền đá bóng
loáng.
Chàng không hề để ý đến sự uy hiếp xung quanh, cơ hồ chỉ cần có
kiếm trong tay, thì dù bốn bề có hàng ngàn hàng vạn thị vệ vương cung,
cũng chẳng ngăn được bước chân chàng.
Những điều này có lẽ đều là thật.
Không khí im lặng khiến người ta lo lắng.
Những người xung quanh nhìn về phía Trấn Bắc vương uy danh thiên
hạ, nín thở, căng mắt chờ đợi.