Khẽ dựa kề bên, áo tơ khăn lụa.
Đình hoa sắc thắm, mơ tưởng uyên ương.
Nhớ đêm động phòng hoa chúc, khi Hà Hiệp nâng mũ phượng trên
đầu thê tử lên, Diệu Thiên từng thở dài: “Đêm động phòng hoa chúc, nam
nhân đứng trước mặt thiếp, nam nhân sẽ chung sống với thiếp cả đời là một
trang văn võ song toàn, một bậc anh hùng cái thế. Cảnh này, người này đẹp
tựa trong mộng, chỉ lo đây là giấc mộng đẹp mà thôi”.
Nụ cười tươi tắn trong ánh nến, đôi má ửng hồng như men rượu say.
Công chúa, thê tử của ta, đây không phải giấc mộng đẹp, mà là một
cơn ác mộng.
Ta và nàng tất phải mất một, đây là cơn ác mộng không ai có thể tránh
khỏi.
“Cứu với! Có ai cứu Công chúa… Cầu xin các đại ca, cầu xin các
người…” Giọng nói khiến tim người ta tan vỡ của Lục Y cứ vang vọng bên
tai.
Khuôn mặt đẹp của Hà Hiệp khẽ co, cảm thấy lòng bàn tay lạnh toát.
Hà Hiệp vội cúi đầu xuống, mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã
đến bên cửa gỗ, tay nắm chặt ổ khóa. Hắn sững người, buông tay ra, lùi
một bước, rồi đứng sững lại.
“Người đâu, cứu mạng! Cầu xin các người hãy cứu lấy Công chúa…”
“Phò mã, Phò mã không thể nhẫn tâm như thế! Cầu xin các người hãy
nói với Phò mã một tiếng, Công chúa sắp chết rồi…”, Lục Y gào khóc, hét
lên từng tiếng, “Dù có muốn giết Công chúa, Phò mã cũng không thể bỏ
mặc cốt nhục của mình. Cầu xin các đại ca ngoài kia, hãy thông báo cho
Phò mã, hãy báo tin cho Phò mã!”.