“Công chúa, công chúa tỉnh rồi à?”, giọng Lục Y nhỏ hơn một chút,
“Công chúa không sao chứ! Công chúa làm nô tỳ sợ quá…”.
“Lục Y, ta đau quá…”, là tiếng của Diệu Thiên.
Một lúc sau.
“Máu, sao lại nhiều máu thế này…” Tiếng nói yếu ớt mà kinh hoàng
của Diệu Thiên.
“Công chúa! Công chúa cứ nằm yên… Người đâu! Cứu mạng! Công
chúa sinh non rồi, người đâu!” Lục Y lại bắt đầu gào khóc, tiếng kêu xé
ruột, xé gan hơn lúc nãy, “Phò mã, Phò mã mau đến đây đi! Công chúa sinh
non, Công chúa… Công chúa không ổn rồi!”.
Hà Hiệp đứng bên ngoài, ánh mắt u ám như ngọn lửa sắp tắt chỉ còn
chút ánh sáng cuối cùng.
“Công chúa, Công chúa! Cứu với, cứu Công chúa đi, cầu xin các
người hãy mở cửa. Chúng ta cần ngự y, nếu không, cho một ít thuốc cũng
được!” Cánh cửa lại phát ra những tiếng động dữ dội, Lục Y đang điên
cuồng đập vào đó, giọng khản đặc.
“Cầu xin các người, cầu xin các người! Công chúa sinh non rồi! Ngự
y, ngự y!”
“Phò mã, Phò mã thật nhẫn tâm…”
Phò mã.
Phò mã Vân Thường, dưới một người, trên cả vạn người.
Thuở ban đầu, ai khẽ liếc đôi mắt trong veo, làn môi thoáng nét cười
dịu dàng, như tiên nữ vén mây xuống đoan trang ngồi trên vương tọa?