Sau tiếng kêu thảm thiết là tiếng “rầm”, hình như có vật gì đó đang
đập mạnh xuống nền gạch.
Mọi người đoán chắc Diệu Thiên công chúa mở hộp gấm, nhìn thấy
thứ bên trong. Nhưng, rốt cuộc Phò mã đã tặng gì mà khiến Công chúa sợ
hãi và tuyệt vọng đến thế?
Khi đám người thị vệ trao nhau ánh nhìn sợ hãi, sắc mặt Hà Hiệp vẫn
bình tĩnh đến rợn người.
Chỉ có Hà Hiệp mới biết bên trong hộp gấm đó chứa thứ gì.
Hộp gấm đựng một bảo bối, ít nhất là trước đó, Công chúa và Quý
Thường Thanh đều coi đây như một bảo bối.
Họ cứ tưởng, nó có thể tấu lên những tiếng đàn sánh với Sính Đình.
Họ ngỡ rằng, nó có tư cách động đến những gì Hà Hiệp đã dày công sắp
xếp cho Sính Đình, cầm chiếc lược Sính Đình đã từng cầm, đắp chiếc chăn
Sính Đình đã từng đắp, chạm vào cây đàn Sính Đình đã từng chạm.
Nhưng, trong mắt Hà Hiệp, đó hoàn toàn không phải một bảo bối, mà
là một binh khí họ đưa đến để giày vò trái tim Hà Hiệp.
Đôi bàn tay biết đánh đàn của Phong Âm ở trên người chủ nó chi bằng
chặt nó đi, kệ máu chảy ròng ròng mà để vào hộp gấm, mang tới làm lễ vật.
Bao nhiêu giày vò sỉ nhục ngày trước, tiểu Kính An vương này sẽ hai
tay dâng lên trả cho chủ cũ.
“Công chúa! Công chúa! Công chúa sao thế? Công chúa!” Giọng của
Lục Y như vỡ thành từng mảnh, run rẩy lọt qua khe cửa gỗ, vọng ra bên
ngoài.