viết vương lệnh, muốn hỏi tội danh mưu phản của Hà Hiệp, muốn xử Hà
Hiệp tội chết, muốn đưa Hà Hiệp vào con đường cùng, đang ở trong gian
phòng này.
Hà Hiệp vẫn dán mắt vào ổ khóa trên cánh cửa, dường như nó không
chỉ khóa chặt cánh cửa, mà còn khóa cả trái tim Hà Hiệp. Hắn đứng đó, yên
lặng hồi lâu, rồi mới chậm rãi lắc đầu: “Ta không vào, đừng nói ta đã tới
đây. Người mang cái này vào trong, nói với Công chúa rằng ta đã đọc được
vương lệnh, Chưởng ấn đại nhân đã bị bí mật xử tử. Đây là quà đáp lễ của
ta, có sự giúp sức của Phong Âm cô nương mà Công chúa đã ban tặng cho
ta”.
Trưởng thị vệ dạ một tiếng, thận trọng đỡ lấy hộp gấm từ tay Hà Hiệp,
rồi bước đến trước cửa, lấy chìa khóa mở cửa, đi vào.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Hà Hiệp ngẩng đầu nhìn vào, bên trong
tối om.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa gỗ lại được mở ra từ bên trong, trưởng thị
vệ bước ra ngoài, cẩn thận khóa cửa lại, rồi đến phụng mệnh với Hà Hiệp:
“Bẩm, đã dâng lễ vật lên Công chúa và chuyển lời của Phò mã, không thừa
một từ”.
“A!” Trong gian phòng bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết.
Tiếng kêu thảm thiết đáng sợ, hoàn toàn lạc điệu, nhưng những người
biết giọng nói của Công chúa đều nhận ra đó chính là tiếng kêu của Diệu
Thiên.
Những thị vệ được chọn canh giữ ở đây đều không phải bình thường,
nhưng khi nghe thấy tiếng kêu ấy, gần như tất cả đám thị vệ, bao gồm cả
trưởng thị vệ này đều phải rùng mình.