Ta không hận nàng để Quý Thường Thanh chèn ép ta, ta không hận
nàng làm ta mất Sính Đình, ta không hận nàng.
Ta chỉ hận ông Trời, hận cơn ác mộng này, hận những điều khiến nàng
phải viết trong vương lệnh xử ta tội chết, hận tất cả những việc khiến ta
không thể giữ trọn nàng.
Nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt nhăn nhúm vì đau khổ, Hà Hiệp
nắm chặt ổ khóa, nghe tiếng Diệu Thiên gào khóc, bất lực quỳ bên ngoài.
Sáng sớm, tiếng chuông tang nặng nề, thành kính làm kinh động dân
chúng Vân Thường đang sắp bắt đầu một ngày mới bận rộn.
Nhìn từ xa, cả vương cung Vân Thường chìm trong sắc trắng, vô cùng
thê lương.
Dân chúng Vân Thường đau đớn nghe tin, chủ nhân Vân Thường hoài
thai sáu tháng, công chúa của họ, vì sức khỏe yếu nên sinh non, hương tan
ngọc vỡ trong lòng Phò mã.
Điều họ không biết là, cũng trong đêm đó, rất nhiều quan viên của
triều đình bị binh lính bí mật đưa đi xử tử với những tội danh khác nhau.
Đông Lâm.
Màn đêm trĩu nặng, trăng sao im tiếng.
Mạc Nhiên nấp trong rừng, cảnh giác nhìn chăm chăm về phía những
ánh lửa xa xa.
Lửa cháy ngút trời, hình thành một đường cánh cung, bao vây toàn bộ
vùng rừng núi họ đang náu thân.
Mũi tên nằm sẵn trên dây cung, căng mà chưa bắn.