Tình thế nguy cấp đã kéo dài mấy ngày nay. Chút lực lượng cuối cùng
của vương tộc Đông Lâm đang bị trói chân tại đây, không thể rời đi. Cả hai
đội quân đều hiểu rõ, sự tĩnh lặng hiện tại chỉ là vẻ bề ngoài, ẩn chứa sát
khí bên trong.
Bỗng có tiếng sột soạt từ bụi cỏ bên cạnh.
“Không biết lúc nào Hà Hiệp sẽ đến?”, La Thượng thận trọng tiến tới
sát Mạc Nhiên, cùng nhìn về phía quân địch đang bao vây mình mấy ngày
nay từ đằng xa.
Mạc Nhiên hạ giọng: “Dù Hà Hiệp xuất phát từ thành đô Vân Thường,
chắc giờ cũng đã đến đây. Theo ta thì trước tối mai, chúng sẽ dốc toàn lực
tấn công”.
Tảng đá đè nặng trong lòng họ lại nặng thêm vài phần.
Địch đông ta ít, trận thế phía trước của đại quân Vân Thường khiến
người ta nhìn mà khiếp sợ, Mạc Nhiên cùng ít binh mã còn ở đây chẳng
dám nghĩ đến việc bảo vệ được Vương Hậu, thậm chí họ còn chẳng dám hi
vọng có một người sống sót mà ra khỏi chỗ này.
Không lẽ Đông Lâm binh khỏe mã cường từng xưng bá tứ quốc, lại
lâm vào bước đường cùng?
Hai người nấp trong rừng, nhìn về phía những bóng người đang
chuyển động nơi doanh trại Vân Thường trong màn đêm. Không khí như bị
đè nén đến cực độ, La Thượng hạ giọng: “Bệnh tình của Vương hậu nương
nương ngày càng nặng…”. Một hán tử vẫn luôn lạc quan, giọng nói giờ
cũng trĩu nặng buồn đau.
“Chớ lên tiếng!”, Mạc Nhiên gằn từng tiếng, “Nhìn xem!”.