Tiếng hiệu lệnh chậm rãi vang lên phía dốc núi đối diện, vọng đến trời
cao.
Tùng, tùng…
Sau hiệu lệnh là tiếng trống trận trầm hùng, rất có tiết tấu, ban đầu là
hai, ba tiếng tách rời nhau, như bầu trời âm u nhiều ngày cuối cùng cũng
lác đác vài hạt mưa, dần dần, mưa như trút nước, tiếng trống càng lúc càng
dày, tiết tấu mỗi lúc một nhanh, giống như cả mặt đất bao la đang run sợ
trước thế trận này, khiến cho mỗi binh sĩ Đông Lâm cũng thấy tim mình
đập nhanh theo tiếng trống dồn.
Khi tiếng trống ầm ầm vang dội tới tận mây xanh, đoàn quân Vân
Thường đã sắp sẵn thế trận cũng bắt đầu chuyển động.
Lửa cháy ngút trời, những bóng đao khí thế tiến về phía rừng rậm đã
bị bao vây nhiều ngày nay.
“Đứng dậy, thế địch lớn mạnh, ẩn nấp vô ích.” Mạc Nhiên đứng lên
khỏi chỗ ẩn nấp đã nhiều giờ, quay lại nhìn các binh sĩ cùng ẩn nấp phía
sau, “Trận chiến sinh tử đã bắt đầu, hỡi những nam nhi Đông Lâm, hãy
ngẩng cao đầu!”.
Một chiến tướng dẫn đầu quân địch đang khua kiếm chỉ huy đại quân
lại gần.
Móng sắt xé tan sự yên ắng, càng tô thêm vẻ tĩnh lặng chốn rừng già.
Đại diện cho vương tộc Đông Lâm – Vương hậu và cả chút binh lực
cuối cùng của Đông Lâm – đang trốn trong rừng rậm yên tĩnh này.
Mạc Nhiên bất chấp sống chết, nhìn về phía đoàn quân. Vân Thường
lớn mạnh đang ầm ầm kéo đến như mây đen, thể hiện sự dũng mãnh đã